Bạch Hoa vốn định thân mật với Đường Hội Thanh để chia sẻ với
ông chút tin tức mình nghe ngóng được, không ngờ sự nhiệt tình của
mình lại bị dội cho một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy không
vui, lại không tiện lên tiếng, bèn chuyển chủ đề:
- Anh Đường, tôi thấy anh gần đây có vẻ tiều tụy, có phải là
không nghỉ ngơi tốt không? Chúng ta đều có tuổi rồi, phải chú ý
tới sức khỏe.
Vừa nghe Bạch Hoa nói vậy, Đường Hội Thanh đã thấy không
vui. Gần đây Bạch Hoa cứ nhắc đi nhắc lại câu nói này khiến ông
cảm thấy như nó còn có ý gì khác, hình như là biết chuyện gì đó
vậy. Đường Hội Thanh tự tìm lí do, nói gần đây mình phải viết báo
cáo, bởi vậy buổi tối thường đi ngủ muộn. Bạch Hoa nói những
chuyện này cứ để văn phòng làm. Đường Hội Thanh nói bài viết này
Văn phòng không hiểu rõ tình hình nên ông phải đích thân cầm bút.
Bạch Hoa bèn nói, các đồng chí của Văn phòng cần phải cảm ơn
lãnh đạo của họ vì giúp họ giảm bớt khối lượng công việc. Đường Hội
Thanh ngáp dài.
Trước khi bước vào văn phòng, Bạch Hoa đột nhiên nói:
- Anh Đường, tôi nghe nói tự sát cũng có thể lây nhiễm, mọi người
đều phải chú ý một chút, lát nữa trên cuộc họp anh cũng nói một
tiếng về việc này.
Nghe câu này, Đường Hội Thanh cảm thấy rất đường đột, cũng
rất chói tai. Trong bụng nghĩ, cái thằng cha họ Bạch này rốt cuộc
là có ý gì nhỉ?
Vừa mới ngồi xuống, Lí Hựu Thu đã bước vào phòng, tiện tay
đóng cửa lại: