Thu mời Mạnh Quốc Ân tới văn phòng của Đường Hội Thanh ngồi
một lát.
Đường Hội Thanh thấy Mạnh Quốc Ân, nói bài phát biểu của
ông rất thành công, vừa có trình độ lí luận rất cao mà ngôn từ còn
sinh động, lại kết hợp được với các vụ án quan chức hủ bại rất điển
hình, có ý nghĩa cảnh cáo rất cao. Mạnh Quốc Ân nghe Đường Hội
Thanh tâng bốc mình thì vô cùng sung sướng. Lí Hựu Thu mang trà
vào, Mạnh Quốc Ân nhận tách trà, vội vàng đứng lên nói là thư kí
trưởng Lí đích thân phục vụ mình như thế, quy cách cao quá khiến
ông thấy sợ hãi. Lí Hựu Thu đáp rằng trước mặt Chủ nhiệm Đường
và Bí thư Mạnh, anh chỉ là thư kí thôi, không dám thêm chữ “trưởng”
vào sau. Mạnh Quốc Ân nói:
- Thư kí trưởng thật biết đùa, chức vụ của anh cao hơn tôi, làm
thế tôi tổn thọ quá.
Mạnh Quốc Ân là Phó Bí thư Ủy ban Kỉ luật thành phố, Cục
trưởng Cục Giám sát, nhưng lại thích người khác gọi mình là Bí thư
Mạnh chứ không phải là Cục trưởng Mạnh, có lẽ vì cái danh xưng bí
thư nghe có vẻ quyền uy hơn.
Sau khi Mạnh Quốc Ân ngồi yên trên ghế, ba người hàn huyên
với nhau một lát. Lí Hựu Thu giả vờ vô tình hỏi:
- Bí thư Mạnh, gần đây tiếng tăm của thành phố Đông Lạc của
chúng ta không tốt lắm, Hà Đại Dục mới bị song quy chưa lâu, Phó
Chủ tịch Mã lại xảy ra chuyện, tôi nghe nói giờ đây trong chốn quan
trường của Đông Lạc, lòng người hoang mang lắm, đại biểu của Hội
đồng Nhân dân cũng nói sợ nhất là phải chào hỏi các đồng chí
bên Ủy ban Kỉ luật các anh.
- Không làm việc gì xấu, sao sợ ma gõ cửa? - Mạnh Quốc Ân
cười nói.