“Ta biết. Danh tính của nàng ta là gì?”
“Thưa đại nhân, tên húy của nàng là Lan Lỵ, nữ nhân ấy bảo thế. Còn họ của
nàng ta thì thảo dân không biết ạ.”
“Tiên sinh không định nói với ta”, Địch Công lạnh lùng chất vấn, “là tiên
sinh chẳng biết chút gì về các tình nhân của mình ngoài tên húy của họ thôi
chứ?”
“Nàng ta không phải tình nhân của thảo dân, thưa ngài!” Diêu Thái Khai hét
lên, vẻ phẫn nộ. Y suy tư trong khoảnh khắc, sau đó tiếp tục với giọng điệu
hối lỗi, “Thảo dân thừa nhận mình từng lưỡng lự, nảy sinh ý định không
đứng đắn ấy, chỉ một vài lần thôi. Thưa đại nhân, nàng ta là một nữ nhân rất
gia giáo. Khuôn mặt cũng ưa nhìn nữa, và chính sự mù lòa khiến nàng ta
càng khác biệt, thảo dân… ừm…”
“Đúng thế.” Địch Công lạnh nhạt nói. “Tình cờ nàng ta lại liên quan đến
một tội ác vừa mới xảy ra tại vùng này.” Ông giơ tay cắt ngang những câu
hỏi kích động của Diêu Thái Khai. “Bản quan đang cho người truy tìm tung
tích nữ nhân ấy, bởi nàng ta còn dính líu vào vụ án mạng Bảo phu nhân.
Diêu tiên sinh, ngay khi nàng ta bị bắt giữ, bản quan sẽ kiểm chứng lời khai
của ông. Giờ thì tiên sinh hãy viết ra các danh tính và đầy đủ chi tiết về
những nữ nhân ở tại biệt viện của mình. Trong việc này, tiên sinh biết nhiều
hơn một chút chứ không phải chỉ có tên húy của họ đâu nhỉ, ta cho là thế?”
“Thưa đại nhân, dĩ nhiên rồi!” Diêu Thái Khai khúm núm đáp lời. Y chọn
lấy một chiếc bút lông.
“Tốt lắm. Bản quan sẽ trở lại ngay thôi.”
Địch Công đứng lên và đi ra ngoài. Trong gian phòng chờ, ông ra lệnh cho
tổng quản: