“Làm thế nào mà một thư sinh nho nhã như Ngự sử đại nhân lại đắm đuối
một vũ nữ Đại Thực thô thiển như vậy chứ, thưa đại nhân?”
“À, vì một lẽ là nữ nhân ấy khác hẳn so với các tiểu thư Đại Đường dịu
dàng, gia giáo mà Ngự sử đại nhân từng gặp ở chốn kinh kỳ. Và nàng ta
chắc hẳn là nữ nhân Đại Thực đầu tiên ngài ấy từng trông thấy. Không giống
như Quảng Châu, ở kinh thành rất khó gặp một người Đại Thực, và dĩ nhiên
là không có nữ nhân Đại Thực nào cả. Ta nghĩ, đầu tiên là cảm giác mới mẻ
đã lôi cuốn ngài ấy. Sau đó, vẻ phong tình vạn chủng của nữ nhân ấy chắc
hẳn đã đánh thức những khao khát bị kìm nén bấy lâu nay của Ngự sử đại
nhân. Niềm đam mê cháy bỏng như thế sẽ vượt qua mọi khoảng cách về
chủng tộc, địa vị xã hội và trình độ học thức. Kiều Thái cũng vô cùng mê
muội nàng ta, Đào Cam à. Ngươi tốt hơn hết là không nên đề cập đến nữ
nhân ấy với y, thảm kịch đó đã khiến y bàng hoàng đau đớn.”
Đào Cam gật đầu vẻ chín chắn.
“Kiều đệ luôn không may mắn với chuyện nhi nữ tình trường.” Y nhận xét.
“Ai có thể ra tay hạ sát nữ nhân ấy, thưa đại nhân?”
“Kiều Thái nghĩ đó là Mãn Tốc Nhi. Y nói rằng Mãn Tốc Nhi cũng yêu
nàng ta, và khi nàng ta được giới thiệu với Kiều Thái tại bữa tiệc của Mãn
Tốc Nhi, gã Đại Thực này đã đón nhận sự yêu thích của Châu Mộc Nô dành
cho Kiều Thái với thái độ hết sức tệ hại. Mãn Tốc Nhi có thể đã bám theo
nàng ta khi nàng ta đi tới lữ điếm của Kiều Thái, và leo lên mái của ngôi nhà
phía sau để theo dõi họ. Khi nhìn thấy họ bên nhau, y phục lả lơi, hắn nghĩ
đây là một cuộc hò hẹn yêu đương, và đã giết chết nàng ta trong một cơn
ghen tuông mù quáng. Hợp lý, nhưng không thuyết phục.”
Địch Công nhấp một ngụm trà, và tiếp tục nói:
“Tuy nhiên, có thể thảm kịch này giờ chỉ là một vấn đề phụ. Vấn đề chính là
tìm ra kẻ bảo trợ của Châu Mộc Nô là ai. Kẻ này đã cố gắng lôi kéo Ngự sử
đại nhân dính líu vào mưu đồ của người Đại Thực, là người muốn che giấu