cách ngày khác biệt hẳn với ngày khác.
Năm trăm năm trước khi Thiên Chúa giáng sinh, triết gia Hy lạp Heraclite
bảo đệ tử rằng: ”Mọi vật đều thay đổi. Các đệ tử không tắm hai lần trên một
khúc sông“. Vì sông đó cũng vậy. Đời sống là một cuộc biến đổi không
ngừng. Chúng ta chỉ chắc chắn một điều là ta dang sống trong hiện tại. Thế
thì tại sao lại nằng nặc đòi giải quyết những vấn đề về tương lai, để làm
phai mờ cái đẹp của hiện tại? Tương lai còn bị bao phủ trong những biến
dịch không ngừng, nhữn biến dịch mà không ai đoán trước được kia mà!
Người La Mã hồi xưa cũng có một tiếng để diễn ý đó. Thiệt ra là hai tiếng
”Carpe diem“ nghĩa là ”Vui ngày hôm nay đi“. Phải nắm lấu ngày hôm nay
và tấn hưởng cái thú của nó đi.
Ông John Ruskin đặt trên bàn giấy của ông một phiến đá nhỏ trên đó có
khắc hai chữ: ”Hôm nay“. Tôi không có phiến đã kia trên bàn, nhưng tôi có
một bài thơ dán trên tấm gương trong phòng tắm để mỗi buổi sáng tôi thấy
một lần, khi cạo râu. Bài thơ đó là nhà soạn kịch trứ danh ở ấn Độ là ông
Kalidasa làm và ông William Osler chép lại, luôn luôn để trên bàn giấy ông:
Chào Bình Minh
"Hãy chăm chú vào ngày hôn nay,
Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống...
Nó tuy ngắn ngủi
Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta
Sự sung sướng khi tiến phát,
Sự vẻ vang của hành động,
Sự rực rỡ của thành công.
Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng,
Vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng.
Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy
hôm qua là một giấc mộng êm đềm.
Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.
Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!
Lời chào bình minh của tôi là vậy đó.