Đã lo lại đói nữa.
Tôi tự nhủ: "Có lẽ mình sẽ nguy mất, không bao giờ được làm đào hát bóng
đâu. Xét kỹ thì mình không kinh nghiệm chưa đóng trò lần nào, vậy chắc
chỉ có nhan sắc của mình là giúp mình được thôi.
Tôi đi lại tấm gưng, ngó trong đó đã thấy sự lo lắng làm cho dung nhan tôi
tiều tuỵ làm sao! Những nét nhăn đã bắt đầu hiện, do bàn tay tàn phá của ưu
tư. Rồi tôi tự nhủ: "Phi thôi ngay đi! Không được ưu tư nữa. Chỉ có cai
nhan sắc giúp ta được việc. Vậy đừng tàn phá nó bằng cách chuốc lấy lo
phiền".
Ta thấy ít nguyên nhân nào phá hoại nhan sắc một người đàn bà mau chóng
bằng ưu tư. Nó làm cho họ già đi, tính tình hoá chua cay. Nó huỷ dung nhan
họ, làm cho hai hàm răng nghiến chặt lại, làm cho nét nhăn hiện lên mặt.
Họ có vẻ luôn luôn cáu kỉnh, tóc họ bạc hoặc rụng, nước da họ sinh ra đủ
thứ mụn, nhọt, ghẻ, lác.
Bệnh đau tim là tên sát nhân số 1 ở Mỹ. Trong chiến tranh vừa rồi, khong
một phần ba triệu người chết trên trận địa, nhưng cũng trong thời gian đó,
bệnh đai tim giết tới hai triệu nhân mạng, trong số đó có một nửa đau vì quá
lo lắng và sống một đời ồ ạt, rộn rịp quá. Phi, chứng đau tim là một nguyên
nhân chính, khiến bác sĩ Alexis Carrel thốt ra câu này: "Những nhà kinh
doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm".
Người da đen ở phưng nam và người Trung hoa ít khi đau tim vì lo lắng,
nhờ họ đã nhìn đời một cách bình tĩnh. Số bác sĩ chết vì đau tim nhiều gấp
20 lần nông phu chết về bệnh đó, vì các bác sĩ sống một đời rộn rịp quá. Đó
là cái lẽ nhân nào qu nấy.
William James nói: "Trời có thể tha lỗi cho ta được, nhưng bộ thần kinh của
ta thì không khi nào có thể dung thứ cho ta hết".
Và đây là một điều ngạc nhiên vô cùng, gần như không tin được. tại Mỹ
mỗi năm, số người tự tử lại nhiều hn số người chết trong năm bệnh truyền
nhiễm lan rộng nhất.
Tại sao vậy? Chỉ tại họ "ưu tư" quá đó!
Khi bọn quân phiệt tàn bạo của Trung Quốc muốn hành hạ một tội nhân
nào, họ trói kẻ bất hạnh rồi đặt dưới một thùng nước cứ đều đều nhỏ giọt...