chúng không gặp một mảy may gì. Thằng quan đồn tức giận đưa tay giật
mạnh chiếc khám thờ ở gian giữa làm khám thờ đổ sập xuống đánh rầm, gỗ
ván vỡ tung tóe. Lần đầu trong đời bà Nụ chứng kiến cái cảnh động trời
làm bà xám mặt, la lên:
- Nơi thờ cúng tổ tiên thiêng liêng sao các ông làm vậy? Các ông không
sợ tội với trời đất à…
Thì ra phía sau khám thờ bà Nụ còn dấu một bức ảnh chân dung ông Kè.
Bức chân dung được một thày giáo có tên là Hào, người Hà Tĩnh cùng dạy
học vẽ tặng ông Kè ngay ở trường đồng Hới. Bức chân dung được bà Nụ
cuốn gọn cất kỹ sau khám thờ.
Đứng ngay giữa nhà, như bắt được của cấm, thằng quan đồn Mít - tơ -
rông cười hô hố nhe hai hàm răng hô như lưỡi cuốc muốn bổ thẳng vào mặt
bà Nụ. Thằng quan đồn vừa cười vừa trải rộng bức chân dung nhìn chăm
chú. Mặt thằng tây đỏ gay, những chòm lông ngực màu nâu hung hung giật
giật rung rung thấy mà kỳ tướng. Nó quay cái mắt đỏ gay có hàm răng hô
qua phía tên thông ngôn:
- Việt Minh! Việt Minh…
Cả hai tên cụm đầu cùng xem rồi xi lô xi la hí hửng ra mặt. Mít - tơ -
rông cuộn bức chân dung lại như chiếc ống sáo, quay về phía bà Nụ, trợn
ngược đôi mắt vàng thau nhìn vẻ hí hửng:
- Cảm ơn bà già cho quan lớn vật báu. Tốt, tốt… Vừa nói hắn vừa đưa
tay vẫy đồng bọn trở ra.
Bọn giặc đi rồi, bà Nụ lòng tiếc ngẩn nhưng chẳng biết làm sao lấy lại
được nữa. Bà biết con bà lao vào con đường kháng chiến là mạo hiểm, là xả
thân sống chết coi thường. Bà Nụ dấu bức chân dung mà tâm trí luôn nghĩ,
nếu ông Kè có mệnh hệ gì thì bà cũng còn giữ được chút kỷ niệm cho con
cháu sau này.
Chiều hôm sau, quan đồn đưa lính xuống dồn dân ra tập trung nghe hiểu
thị. Trước đó lính đồn và lũ hương vệ trong thôn đã đi từng nhà kiểm đếm
số hộ khẩu. Ra tập trung, chúng biết rõ nhà nào đủ người, nhà nào thiếu