hộp, làm cho cử chỉ của o không được bình thường cho lắm. O chậm rãi đi
tới mà trong lòng xốn xang không biết xử lý thế nào. Linh tính cho o biết,
người đàn ông mặc quần áo bộ đội ngồi trên phiến đá kia chính là Sắc. Quả
đúng vậy. Bỗng người đang ngồi đứng bật dậy, chẳng để cho đối phương
phản ứng, lao tới ôm chầm lấy Tốt. O Tốt sững lại trong vòng tay anh,
miệng ú ớ như muốn nói mà chẳng thốt lên lời, chỉ nghe thấy tiếng trong
lồng ngực mình trái tim đang đập rộn lên: “anh Sắc. anh Sắc…” “Tốt… Tốt
ơi”. Sắc và Tốt chỉ thốt lên được mấy tiếng như vậy rồi cả hai đều im lặng.
Núi rừng, suối nước chiến khu chừng như cũng im lặng theo dõi cuộc hội
ngộ đặc biệt, đầy cảm động này.
- Anh Sắc ơi… em có tội với anh….
- Em cứ bình tĩnh lại đi… anh hiểu cả rồi, lỗi không phải tại em! Chính
anh hôm nay được trên cho về tiếp sức cùng em bắt thằng Càn, cũng là để
đón em và mạ lên đây. Em sẽ được trên cho đi học một lớp y tá…
Sắc không để Tốt giải thích gì thêm, tổ chức đã nói với anh tất cả. Gặp
nhau trong hoàn cảnh này, Sắc không muốn làm cho Tốt phải chịu thêm
giây phút đau lòng nào nữa. Sắc kéo tay Tốt ngồi xuống bên cạnh mình,
ngả đầu vào vai anh. Nước mắt Tốt ứa trào, thấm vào da thịt anh. Biết
thằng Càn dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp mất Tốt, Sắc tức lắm, giận đến phát
điên, muốn về ngay một chọi một với hắn. Nhưng ý thức một người lính đủ
cho anh lý trí để tránh khỏi một giải pháp manh động. Bây giờ, Tốt đã ở
bên anh, ở trong vòng tay của anh rồi kia mà… Sắc lau nước mắt cho người
yêu, thủ thỉ:
- Em yêu, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nghe em!
***
Đêm chiến khu, một đêm rất yên tĩnh. Tiếng nước suối nhè nhẹ róc rách
chảy xuôi. Tiếng chim rừng thôi gọi nhau đi ngủ. Đêm chiến khu thật lặng
lẽ và êm ái như muốn dành cho đôi trẻ một góc trời tĩnh lặng. Núi rừng
chiến khu về khuya đẹp như một bức tranh. Sắc và Tốt quấn bện bên nhau,
giây phút ngọt ngào vẫn làm cả hai người cảm thấy bất ngờ. Mọi sự diễn ra
cứ như trong mộng. Với Tốt, từ khi bị thằng Càn ép làm lẽ, o đã như người