Chương Năm: Các Biện pháp Phòng chống
Muggle
Vào năm 1398, pháp sư Zacharias Mumps lần đầu tiên chắp bút mô tả về
trận đấu Quidditch. Ông bắt đầu bằng các phân tích về nhu cầu bảo mật
chống-Muggle khi trận đấu diễn ra: “Chọn những vùng hoang vắng cách xa
nơi Muggle cư trú và đảm bảo rằng các vị không bị trông thấy khi đang bay
trên chổi. Bùa Xua đuổi Muggle rất hữu ích khi các vị có ý định làm luôn
một sân thi đấu. Cũng khuyến khích các vị nên chơi vào ban đêm.”
Từ thực tế là năm 1362, Hội đồng Pháp thuật cấm chơi Quidditch gần khu
dân cư trong vòng bán kính năm mươi dặm, ta suy ra rằng chẳng ai nghe
theo lời tư vấn tuyệt vời của Mumps. Hiển nhiên là phong trào chơi
Quidditch nhanh chóng lớn mạnh, vì năm 1368 Hội đồng đã thay đổi lệnh
cấm: cấm chơi Quidditch gần khu dân cư trong bán kính một trăm dặm.
Năm 1419, Hội đồng ban hành sắc lệnh cấm chơi Quidditch “bất kỳ đâu
gần với bất kỳ nơi nào có khả năng bị Muggle trông thấy hoặc chúng tôi sẽ
trông thấy các vị chơi giỏi tới thế nào khi bị xích trong nhà đá.”
Phù thủy thiếu niên đều biết, bay bằng chổi chắc chắn là cách khiến bí mật
của chúng ta dễ bị bại lộ nhất. Không có hình minh họa phù thủy nào của
dân Muggle mà không có hình ảnh cây chổi, dù những bức vẽ ấy có ngớ
ngẩn đến thế nào đi chăng nữa (vì những cây chổi bay dân Muggle vẽ
chẳng thể bay lên không trung dù một khắc), nhưng họ nhắc chúng ta rằng
chúng ta đã bất cẩn trong nhiều thế kỷ qua tới nỗi kinh ngạc khi biết trong
tâm trí dân Muggle, chổi bay và phép thuật có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau.
Những biện pháp bảo mật cần thiết không được tuân thủ cho đến khi Đạo
luật Quốc tế về Bảo mật Pháp thuật 1692 buộc các Bộ Pháp thuật phải chịu
trách nhiệm trực tiếp cho các hậu quả từ việc chơi các môn thể thao phép