thầy lại, hai người khẩn khoản :
— Thầy, vợ chồng tôi biết sai rồi…..Mong thầy lượng thứ bỏ qua, thầy là
cao nhân, đừng chấp chúng tôi. Thầy mà không giúp chắc vợ chồng tôi chết
quá, xin thầy.
Cả Doãn, cả Mẹo thất thần, nhất là Doãn, hầu hạ ông bà Phương bao lâu
nay, từ đời cụ Kình còn sống, chưa bao giờ Doãn thấy cả hai vợ chồng nhà
này phải cầu xin người khác. Thế mà ông thầy kia chỉ mới nói vài câu, vợ
chồng ông Phương chỉ thiếu mỗi nước quỳ mọp xuống mà xin.
Thầy Lương đáp :
— Thôi được rồi, ngày hôm qua ta cũng được hai vị khoản đãi không tệ.
Để ta nói cho mọi người ở đây cùng biết, nếu như ta nói sai, sau khi làm
theo lời ta mà không đúng, mộ của ông cụ không có chuyện gì, muốn giết,
muốn đánh thế nào cũng được.
Ông Phương, bà Yên gật đầu rối rít, thầy Lương vuốt chòm râu bạc rồi tiếp
tục :
— Đầu tiên, ta phải công nhận gò đất này là đất tốt, là địa mạch của làng,
nhưng có lẽ nó nằm xa khu vực dân sinh nên ít người lui tới. Xưa nay đất
tốt luôn như vậy, có những mảnh đất cực phát, thế nhưng chẳng mấy ai phát
hiện ra. Nôm na như ngọc trong đá, bề ngoài viên đá bẩn thỉu, gồ ghề, đến
khi vỡ ra mới biết trong có ngọc. Phong thủy nơi đây cũng hợp, hợp cả âm
trạch, cũng như dương trạch.
Ông Phương nói :
— Nếu vậy sao lại động được thưa thầy…?