của ông cụ không nằm ở vị trí này. Bởi bên dưới gò đất có mạch nước
ngầm, không chỉ thế, mạch nước này đang phát, có thể nói thế nước như
rồng cuốn. Như tất cả đã thấy, mới chỉ khẽ chạm vào mạch nước, nước đã
trào lên dữ dội. Xưa nay chẳng ai đào huyệt trúng vào mạch nước ngầm cả.
Thường thì với thế đất này, người ta sẽ đào cách xa từ 5-7m. Nhưng với
một mạch nước mạnh như này nếu là ta, ta cũng sẽ không mạo hiểm mà
đào huyệt ở đây. Bởi chỉ cần sai sót một chút thôi, hậu quả sẽ vô cùng khó
lường.
Ông Phương nghiến răng giận dữ :
— Lão thầy cúng khốn kiếp, vậy mà lão ta nói trong làng này không ở đâu
đất phát như chỗ này. Gì mà chôn 3 năm, cốt sẽ hóa hoàng kim….
Thầy Lương mỉm cười :
— Hắn ta đã nói đúng, đây chính là địa mạch của làng. Chỉ có điều, khả
năng của hắn chưa đủ để đoán biết được bên dưới lòng đất có mạch nước
ngầm đang phát mạnh. Khi đào huyệt cũng không phát hiện ra, thế nên mới
xảy ra cớ sự này. Còn vụ cốt hóa hoàng kim, ta nghĩ chỉ là trò lừa bịp mà
thôi. Tiếp theo ta có thể khẳng định với hai vị, cỗ áo quan kia chắc chắn
không phải được làm từ gỗ Huỳnh Đàn. Bởi nếu thực sự là Huỳnh Đàn,
không bao giờ có chuyện quan tài lại bị thủng một lỗ lớn như thế kia được.
Bởi Huỳnh Đàn là đại danh mộc, dù có ngâm trong nước cũng không sợ
mối mọt, có chôn hàng trăm năm cũng không mục.
Ông Phương tiếp tục chửi thề :
— Thằng chó, ông mà bắt được mày thì cả nhà mày phải chết.
Nhìn vào quan tài của bố, ông Phương hỏi thầy Lương :