— Bố….ơi……
” Phụp “
Thầy Lương bất ngờ thọc tay vào bên trong lớp bùn đất trong quan tài, mò
mẫm một chút, thầy Lương nhấc tay ra khỏi đống bùn nhão nhoét, hôi thối.
Trêи tay ông là một cái đầu lâu, chính là đầu lâu của cụ Kình.
Hành động của thầy Lương khiến cho đội thợ kinh hồn, bạt vía. Không phải
lần đầu họ làm công việc đào mộ, cũng không phải lần đầu chứng kiến
cảnh thầy cải táng nhặt xương từ trong quan tài. Nhưng những điều kinh dị
xoay quanh ngôi mụ của cụ Kình từ sớm đến giờ khiến cho họ phải bàng
hoàng khi thầy Lương móc ra từ trong đống bùn đen một cái sọ người. Vậy
mà gương mặt của ông ta điềm tĩnh như thể chẳng có vấn đề gì xảy ra.
Thầy Lương nói với ông Phương :
— Cũng không phải là không còn gì.
Ông Phương nhìn cái đầu lâu mà bủn rủn tứ chi, mặc dù đó là đầu của bố
ông. Cẩn thận đặt cái đầu lâu lên một bục kim tiền xếp thành khối, để cái
đầu hướng lên trời. Thầy Lương nói với đội đào mộ :
— Chuẩn bị chậu, nước Vang, rượu, tiền vàng, vải bạt….để lát nữa ta rửa
cốt.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, thầy Lương lúc này mới thực sự
bắt tay vào cái công việc mà bao năm qua ông đã làm : Bốc Mộ.
Dưới bàn tay đầy kinh nghiệm cũng như sự tỉ mỉ, cẩn thận của thầy Lương,
từng đoạn xương cốt của cụ Kình được lấy ra từ trong chiếc áo quan đầy
bùn đất được rửa sạch, xếp ngay ngắn theo thứ tự.