Thầy Lương đáp :
— Giờ cậu là chủ của miếng đất đó, chỉ cần cậu đào chỗ đó lên, tự khắc sẽ
thấy đủ 8 đồng xu bạc. Dù sao đây cũng là việc hệ trọng trong làng, nên
trước khi làm, hãy cứ thông báo cho dân làng biết. Ta nghĩ không phải bỏ
tiền thì sẽ chẳng ai phản đối gì đâu…..Ha ha ha.
Mẹo nhìn chỗ vàng, chưa bao giờ Mẹo được cầm vàng, hơn nữa đây lại còn
là 2 cây vàng. Mẹo nói với thầy Lương :
— Dù có đào giếng thì chỗ này cũng vẫn thừa……
Thầy Lương nói luôn :
— Ta biết, cậu chỉ cần dùng một nửa chỗ đó đào giếng là được. Phần còn
lại, hãy mua lấy một mảnh đất mà làm ăn. Chỗ đó coi như ta để lại cho cậu
bé con của hai người. Thằng bé có tấm lòng nhân hậu, nếu được chăm sóc
tốt, ắt sau này sẽ thành người tài. Ta cũng rất quý nó, hai người từ nay về
sau nhớ vun vén cho nó. Đây coi như cơ duyên của ta và cậu nhóc, cũng
chính là vận may của làng này.
Phía trêи giường, hình như cậu bé vừa ngủ vừa nói mơ :
— Ông Lương…..Ông Lương ơi.
Thầy Lương dứng dậy, tiến lại giường, thầy khẽ xoa đầu cậu bé rồi khẽ
cười :
— Khà khà, nó gọi tên ta kìa.
Dứt lời, thầy Lương đeo tay nải lên vai, bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn, vợ
chồng Mẹo còn chưa kịp nói gì thì thầy Lương đã bước ra cửa, thầy đưa tay