— 20….21….22…….khốn kiếp, nó vẫn đang chống cự……Thời gian
không còn nhiều nữa.
Ngay đến cả thầy Lương cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, máu của Phển vẫn
đang chảy xuống mặt nước trong thùng, lúc này nước cũng đã chuyển sang
màu đỏ nhạt.
Thời gian vẫn trôi qua không dừng lại, càng lúc người Thước càng chuyển
xám xịt, thầy Lương nói :
— Chẳng lẽ không đủ máu để dụ nó chui ra.
Phển nghe thấy vậy thì nghiến răng thét lớn :
— A…….A……khốn kiếp, chui ra mau.
Dứt lời, Phển dùng dao cứa luôn cổ tay của mình rồi nhúng thẳng xuống
thùng nước, máu chảy ra nhiều khiến cho nước chuyển màu đỏ au trong sự
sững sờ của thầy Lương cũng như ông Mừng.
Thầy Lương vẫn đang tiếp tục đếm từng giây, mỗi giây trôi qua đồng nghĩa
với việc mạng sống của Thước đang ngắn lại :
— 40….41….42….43….
Và cho đến khi thầy Lương nhẩm tới 49 thì Phển mặt nhợt đi bởi mất máu
quá nhiều, Phển lảo đảo đứng không vững nữa, cuối cùng Phển ngã ra đất
rồi lịm đi.
— 49….50….51….52….53…
Khi tới 53 trong thùng nước đỏ au màu máu ấy, cái kén trùng sau lưng