Thầy Lương hỏi Thước :
— Khi nãy cậu có nói, anh chàng tên Khuông, bạn thân của cậu có đem
theo một lá bùa, cậu có biết đó là loại bùa gì không…?
Thước đáp :
— Tôi cũng không rõ, nhưng ông nội của Khuông là một thầy bùa người
Mường ở Lương Sơn. Tôi cũng đã có dịp gặp ông ấy mấy lần. Đến bản
Mùng hỏi mo Khước là ai cũng biết. Khuông từng kể với tôi rằng, ông của
cậu ta rất giỏi về làm bùa yêu, thậm chí là còn sai khiến được âm binh làm
việc cho mình nữa, nhưng không phải ai ông ấy cũng làm bùa cho, chỉ
những người thực sự lận đận trong chuyện tình cảm, những người còn yêu
thương người kia nhưng bị phản bội, muốn đối tượng quay lại thì ông ấy
mới làm bùa cho. Có một lần tôi đến gặp Khuông, lúc đó bản Mùng chẳng
hiểu sao trâu bò, lợn gà đều mắc bệnh, con thì chết, con thì ngấp ngoái.
Vậy mà mo Khước làm một cái lễ cầu xin thần linh. Chỉ ngày hôm sau, trâu
bò lại khỏe như bình thường. Khuông có cho tôi nhìn qua một lần, đó là
một cái túi vải màu đỏ bên ngoài thêu chỉ vàng có hình người. Từ trong túi
vải tỏa ra một mùi hương thơm lắm, nó giống như mùi củ sâm vậy. Khi tôi
tò mò bảo Khuông mở ra xem bên trong có gì thì Khuông nói, ông cậu ấy
dặn nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm tính mạng thì không được mở ra.
Nhưng có một điều rất lạ, chẳng biết có phải do lá bùa hay không mà khi
chúng tôi ngủ qua đêm trong rừng, Khuông chỉ cần treo lá bùa lên một cành
cây bên trêи chỗ chúng tôi ngủ, tuyệt nhiên, rắn rết, thú dữ không bao giờ
bén mảng lại gần. Nhóm chúng tôi khi ấy cũng rất tin tưởng vào lá bùa
Khuông đem theo.
Thầy Lương hỏi tiếp :