Lão Xèng lắc đầu :
— À, không phải đi xa vậy đâu. Ngày xưa đúng là như thế, mỗi lần lấy
nước chúng tôi đều phải đi vào ven rừng. Nhưng bây giờ không cần vất vả
như vậy nữa, ngay trong làng cũng có chỗ để lấy nước. Nếu cậu đã muốn đi
thì tôi chỉ đường, dễ thôi, men theo con đường đi lên nhà tôi xuôi xuống,
gặp một lỗi rẽ nhỏ đầu tiên thì đi vào, đi thêm một đoạn đường nữa sẽ đến
nơi lấy nước.
Cũng khá dễ nhớ, Thước quẩy luôn đôi thùng gỗ cùng cái đòn gánh bằng
tre lên đường đi lấy nước.
Còn lại thầy Lương và lão Xèng, thầy Lương lúc này mới hỏi :
— Đêm qua hình như lão có điều gì trằn trọc khó ngủ phải không…? Quá
nửa đêm tôi mới thấy lão đi vào…?
Lão Xèng đáp :
— Ra là lúc đó ông vẫn chưa ngủ, cũng không có chuyện gì, tuổi già nên
vậy ấy mà. Chắc tôi lại gây tiếng động khiến ông không ngủ được hả….?
Biết lão Xèng có ý muốn giấu nên thầy Lương không miễn cưỡng hỏi thêm,
độ khoảng 30 phút sau thì Thước quay trở về, vừa thấp thoáng thấy bóng
người, lão Xèng nhổm dậy đi vội ra xem, hành động của lão Xèng được
thầy Lương chú ý rất kỹ. Nhìn thấy Thước, lão Xèng khẽ thở hắt ra nhưng
lão cũng ngay lập tức đỡ thùng cho Thước.
Cái chum của lão Xèng cũng chỉ đổ 2 thùng là đầy nước, xong xuôi, Thước
đi ra đằng trước, ngồi xuống, lau mồ hôi, Thước khoe thầy Lương :