Thầy Lương đáp :
— Chắc chắn phải ở chỗ này, tiếp tục đào sâu xuống 1 thước nữa, còn tôi
với cậu Bảo sẽ đào rộng ra 2 bên. Nhưng đến đây nên nhẹ tay một chút, nếu
phát hiện ra thứ gì khác thường, nhớ nói cho tôi biết.
Đã đào sâu đến 4 thước, thời gian không còn nhiều khi mà thời hạn nửa
canh giờ đã sắp hết. Trong lúc đào, thi thoảng Bảo vẫn liếc mắt nhìn lên
phần thân cây nơi thầy Lương dùng đinh bạc ghim lá bùa, có một điều
khiến Bảo thấy bất an, đó chính là mỗi lúc thứ nhựa đỏ như máu đang chảy
ra nơi chiếc đinh bạc lại càng nhiều hơn.
Sau khoảng thời gian tĩnh lặng thì giờ đây gió lại bắt đầu thổi, cành lá cũng
khẽ lay động, từ bên dưới cái hố mà 3 người đang đào, một cảm giác ớn
lạnh chạy dọc sống lưng khiến Bảo rùng mình. Có vẻ như lời thầy Lương
nói, bùa chú của thầy chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ là sự thật.
“ Tong….Tong “
Thứ “ nhựa cây “ đỏ như máu kia đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Thầy
Lương đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Thầy Lương nói :
— Chúng ta sắp hết thời gian rồi…..Lão Xèng, đã thấy gì chưa…?
Lão Xèng vẫn hì hục đào sâu xuống dưới, lão Xèng đáp :
— Nếu thấy thì tôi còn đào làm quái gì chứ….?
“ Kẹt….kẹt….kẹt “