càng
nguy
kịch…..Vậy
mà….mày…..Nếu
không
có…lão
Xèng….mày….đã…..
“ Xoạt “
Đang nói thì Bảo dừng lại bởi vừa có người nắm chặt lấy cổ tay của Bảo,
đó là lão Xèng, sau một khoảng thời gian mê man, lão Xèng đã mở mắt.
Thở gấp, lão Xèng cố gắng nói thật chậm :
—
Tôi….nghe…thấy
tất…cả
những…gì
mà…mọi
người….nói…..Cậu….cậu….Thước…nói
đúng….Chúng
ta…không
thể….ở….đây
được…..Đừng….lo
cho…tôi…..Mọi
người….đi…
đi….Hãy…nhớ….mục…đích….chúng…ta
đến….tận…đây
để…làm
gì….Hộc….hộc…
Bảo vội nói :
— Đừng…đừng cử động nữa……Lão phải nằm im…..Đừng….lo….lão
sẽ….không sao cả…..Thầy Lương sẽ…có cách….Đúng không thầy…?
Lần này thì nước mắt Bảo đã rơi, lão Xèng khẽ mỉm cười, khuôn mặt lão
lúc này lại càng thêm khắc khổ :
— Đúng…vậy….thầy Lương…có cách….Nhưng không…phải ở…
đây……Tuy…không
mở…được…mắt….nhưng…tôi
cũng…nghe
thấy….hết rồi……Mọi người….phải…đi khỏi…đây ngay……Để…tôi
lại….dù…sao..tôi cũng….không qua…khỏi…..Hư…khụ…khụ…
Máu từ miệng lão Xèng chảy ra, càng cố nói, lão Xèng càng lúc lại càng
yếu.
Bảo gục đầu, hai bàn tay đấm liên tiếp xuống mặt đất, Bảo khóc nức nở :