càng bị đẩy lùi, lão Xèng bắt đầu mất bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục thế này,
không chỉ bản thân lão mà cả những người khác cũng sẽ rơi vào tình trạng
nguy hiểm.
Lão Xèng lẩm bẩm :
— Xin lỗi Thước…..Nhưng ta không thể đặt cược tính mạng của mọi người
vào lúc này được.
Khẽ quay lại phía sau lều, lão Xèng không thấy Thước và Bảo đâu nữa cả,
chỉ còn thầy Lương đang tìm gì đó trong lều.
” Vút “
Một thòng lọng buộc từ dây thừng được quăng chính xác vào cổ Khuông,
từ phía sau Khuông, Bảo và Thước cùng nhau giật mạnh sợi thừng khiến
cho thòng lọng thít chặt lại. Cả người Khuông bất ngờ bị kéo ngược về sau
khiến Khuông rơi con dao quắm xuống đất.
Bảo nói :
— Tóm được hắn rồi.
Nhưng cả Thước lẫn Bảo đều giật mình sau tiếng hét lớn của lão Xèng :
— CHẠY ĐI…..CHẠY KHỎI ĐÓ MAU.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khuông đã nhổm dậy, nương theo sợi
thừng, nhanh như cắt, Khuông chạy bằng cả bốn chi như một con thú hoang
lao thẳng đến trước mặt Bảo. Vung tay tung một cú đấm vào giữa mặt
Thước khiến Thước nằm văng xuống đất, tay còn lại Khuông hướng về
phía Bảo….