đi tìm cái chết thì sao chứ…..? Sợ chết, bỏ chạy lúc này mới là kẻ hèn nhát.
Lão Xèng im lặng không đáp lại lời của Bảo, Thước cũng đứng đó chờ đợi
thầy Lương. Đeo tay nải lên vai, thầy Lương mỉm cười :
— Bảo, cậu hiểu sai ý của lão Xèng rồi, lão Xèng nói như vậy không phải
vì lão sợ chết. Mà là lão không muốn chúng ta phải chết một cách oan
uổng. Đừng quên, trong 4 người chúng ta, lão Xèng là người đã nhiều lần
vào sinh ra tử trong các cuộc chiến tranh. Ngoài thể chất tốt, lão Xèng cũng
là một người có khả năng thiên bẩm về nhận định tình hình, đó là một tố
chất then chốt trong chiến đấu. Qua sự việc vừa xảy ra, cậu vẫn chưa nhận
thấy điều đó hay sao…? Dường như lão cũng đã phát hiện ra điểm bất
thường rồi phải không nào….?
Bảo nhìn Thước, Thước cũng nhìn bảo, hai chàng thanh niên không hiểu
ngụ ý mà thầy Lương đang nói đến là sao, điểm bất thường mà lão Xèng
phát hiện ra là gì…? Tại sao hai ông già lại úp úp, mở mở như vậy…?
Thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã thăm dò nhau rất kỹ, lão Xèng
cố ý muốn che giấu sự có mặt của Bảo trong nhà của mình, còn thầy Lương
ngay khi đặt chân đến đã nhận thấy lão Xèng “ nói dối “. Nhưng đó đều có
lý do riêng, sau này mọi người cũng đã ngồi lại giải thích với nhau tất cả.
Trải qua nhiều chuyện, có những lúc phải đối mặt với cái chết cận kề, vậy
mà sao giờ đây, cả hai lại đang nhìn nhau rồi nói ra những lời đầy ẩn ý.
Thước nhìn lão Xèng :
— Có gì lão cứ nói thẳng ra đi.
Bảo cũng nói với thầy Lương :
— Kìa thầy, có chuyện gì mà sao cả hai lại thay đổi sắc mặt với nhau như