trong thời điểm này mo Chốc đang gặp bất ổn. Hắn không còn đáng sợ như
ta vẫn nghĩ. Tuy nhiên, đó chỉ là trước đêm trăng tròn. Còn sau đó ta không
dám tưởng tượng. Vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm “ Làng
Sương Mù “ bằng cách nào khi giờ đây, mo Chốc chắc chắn đã cảnh giác
và tăng cường sự bảo hộ hơn bao giờ hết.
Thước nói :
— Không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ đứng đây tiếp tục nói về lão ấy,
thì cơ hội của chúng ta lại càng bị thu hẹp lại. Đi thôi…….Chúng tôi sẽ dẫn
mọi người đến vị trí mà lần đầu tiên tôi cùng các bạn của mình bị truy đuổi.
Bảo ngạc nhiên :
— Chúng tôi….à mà thôi, Thuớc nói đúng đấy. Tiếp tục đi nào..
Thước đi trước dẫn đường, theo sau là thầy Lương, Bảo, lão Xèng. Mặc dù
chẳng có gì đảm bảo rằng Thước sẽ dẫn được mọi người đến được vị trí mà
Thước đã nói, nhưng cả ba người không một ai thắc mắc hay nghi ngờ,
giống như lần trước Bảo dựa vào trực giác để đưa mọi người đến cái hang
trú ẩn, tại đó vô tình Thước tìm được “ Thất Diệp Nhất Chi Hoa “ cứu
mạng lão Xèng, lần này, họ vẫn giữ nguyên niềm tin như vậy vào một
người cũng mang phật bản mệnh “ Quan m Thiên Thủ “ đó là Thước.
Và quả nhiên, Thước không làm mọi người thất vọng, sau gần 3 tiếng băng
rừng, vượt suối….Lão Xèng nói mọi người đứng lại im lặng một chút, lão
Xèng nghe ngóng rồi khẽ cười :
— Có tiếng nước đổ rất gần đây…..Chính xác là tiếng thác nước chảy.
Thước lau mồ hôi, nhìn sang bên cạnh, Thước nói :