— Không thể nào…? Lão Xèng đâu phải loại người dễ bị bắt như vậy…?
Anh cũng nhìn thấy những gì lão có thể làm rồi mà. Hơn nữa, nếu chúng
bắt được lão Xèng thì sao lại tha cho ba người chúng ta chứ…?
Bảo tiếp :
— Nếu vậy thì ông ấy đã đi đâu….?
Thước ấp úng :
— Chuyện này……chuyện này tôi cũng không giải thích được.
Thước sực nhớ ra, Thước vội quay lưng rồi nói :
— Không ổn rồi…..Phải quay lại chỗ thầy Lương ngay……Không chừng
đây là một kế hoạch của lão thầy mo, tôi sơ suất quá, sao lại để thầy Lương
ở lại một mình được chứ….
Bảo cũng thoáng giật mình, lão Xèng bất ngờ biến mất không rõ nguyên
do, giờ đây thầy Lương đang ở một mình, đúng như Thước nói, không
ngoại trừ đây là một kế ly tán, chia rẽ của lão thầy mo. Cả hai hộc tốc quay
lại nơi thầy Lương đang ngồi, họ thở phào nhẹ nhõm khi thầy Lương vẫn
còn ở đó.
Thầy Lương nhìn cả hai rồi hỏi :
— Vẫn không tìm thấy lão Xèng sao…?
Bảo lắc đầu :
— Chúng tôi gọi khàn cả cổ nhưng một tiếng đáp lại của lão Xèng cũng
không có.