phải gọi nơi đó là bãi tha ma, mồ chôn người chết hay đại loại là một thứ gì
đó như vậy….Bởi vì, ở đó…..những cái bộ xương trắng, thậm chí là có cả
những cái xác người mới bị giết cách đây ít hôm, cơ thể đang trong quá
trình phân hủy……Tất cả, tất cả đều bị treo lên một cây cột gỗ, mặc cho
ruồi nhặng, quạ đen cứ thể mổ những phần xác thối, thịt thừa đang rữa ra
theo từng ngày. Chưa….chưa….hết……khi tôi cố gắng đi tiếp thì tôi nghe
thấy tiếng rêи rỉ phát ra từ phía trêи một cây cột. Mọi người, mọi người
không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khϊế͙p͙ ấy như thế nào
đâu…..Bọn chúng đã treo cả người con sống lên trêи cột, đó là một người
phụ nữ, mái tóc dài của cô ta phủ kín khuôn mặt, tay chân bị buộc chặt lại
vào cột. Những con quạ đậu trêи đầu, trêи vai cô ta như đang chờ đợi cô ấy
trút hơi thở cuối cùng rồi chúng sẽ xâu xé cái xác đáng thương ấy.
Bảo rùng mình, chỉ qua lời kể quả lão Xèng cũng đủ khiến Bảo lạnh gáy.
Là người đọc nhiều sách, Bảo từng đọc được những cách tra tấn man rợ của
người trung cổ, những hình phạt như đóng đinh trêи cột, chặt đầu bêu thị
chúng, thiêu người sống trong lửa……..Bảo không dám nghĩ, ngay tại nơi
đây, cũng có những kẻ tàn ác dám làm những chuyện như vậy.
Bảo hỏi :
— Lão….đã làm gì…tiếp theo…?
Lão Xèng trả lời :
— Tôi cố gắng đưa người phụ nữ ấy xuống, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã
mất hoàn toàn ý thức. Miệng chỉ rêи rỉ những tiếng khó nghe, trước khi
chết, cô ấy mở trợn mắt nhìn lên bầu trời và nói : “
Cứu….con….gái….tôi…Làm…ơn “. Nhìn quần áo cô ta mặc trêи người,
tôi cho rằng người phụ nữ đó là người dân sống trong “ Làng Sương Mù “,
không chỉ có cô ta, những xác chết bị treo trêи cột đang trong quá trình
phân hủy cũng mặc kiểu quần áo giống như vậy. Dường như, họ bị trừng