mạnh hơn gấp bội, tất cả những điều này khiến mo Chốc chịu tổn hại không
ít. Chẳng trách lão lại dè chừng chúng ta như vậy, bởi một kẻ như lão, ắt
hẳn cũng đã nhìn ra nguy hiểm tiềm tàng trong 4 người chúng ta. Trêи đời
này vạn vật luôn tương sinh – tương khắc, nếu mo Chốc là một con rắn độc
thì chúng ta chính là những con diều hâu….Là thiên địch của lão.
Lão Xèng nói :
— Tuy là vậy, nhưng đừng quên, ngay cả lính Mỹ tinh nhuệ, được trang bị
tận răng cũng đã phải bỏ xác tại đây. Điều này chứng tỏ, những kẻ sống
trong ngôi làng đó, không hề đơn giản. Thử tưởng tượng, nếu như xuất hiện
hàng chục kẻ với sự điên cuồng giống như Khuông, chúng ta cầm chắc cái
chết. Mo Chốc không hành động cũng có thể là vì, hắn muốn chúng ta tự
mình đi tìm cái chết. Biết được vị trí của ngôi làng, biết được sào huyệt,
hang ổ của mo Chốc, nhưng phải làm sao để đi đến đó, điều này mới là khó
khăn chúng ta cần phải đối mặt ngay lúc này. Cứ cho rằng cậu Thước biết
đường đến chỗ mo Chốc ẩn thân, nhưng vào làng bằng cách nào đây…?
Cho dù có là đợi trời nhá nhem, chúng ta cũng rất dễ bị phát hiện trong lúc
di chuyển.
Lập luận của lão Xèng đưa ra là rất đúng, bao nhiêu năm qua, ngôi làng này
gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, dân làng tôn sùng mo Chốc giống
như thánh thần. Vào được làng để làm sao không bị phát hiện thật không
đơn giản.
Đúng lúc này, Bảo, một người có thể nói là thông minh nhất trong nhóm
tiếp tục đưa ra một sáng kiến, chỉ có điều, sáng kiến này thực sự mà nói, nó
quá ghê rợn.
— Tôi có ý này, mọi người hãy thử nghe xem sao. Nếu làm theo, chúng ta
sẽ có cơ hội đột nhập vào ngôi làng một cách dễ dàng hơn.