Từ nãy đến giờ, mo Chốc chỉ chú ý đến thầy Lương, không đếm xỉa gì đến
Thước và Bảo, điều này khiến Thước nổi giận. Kẻ thù giết bạn đang ở ngay
trước mắt nhưng lực bất tòng tâm, Thước gào lên :
— Lão thầy mo đáng chết, cửa địa ngục đang chờ sẵn mày rồi.
Mo Chốc quay sang nhìn Thước bằng một ánh mắt thương hại, mặc cho
Thước cứ thế chửi bới, lão vẫn chẳng hề quan tâm, ngược lại, lão tiến tới
gần Bảo, nhìn kỹ khuôn mặt của Bảo, thậm chí lão còn nhắm mắt ngửi ngửi
cơ thể của Bảo, sau cùng lão cười :
— He he he, quả không sai, ngươi thực sự là người có liên quan đến “
Vương “. Từ ngươi phát tỏa ra một khí tức cũng như mùi hương đặc biệt,
mùi này giống với “ con của ta “ he he he, he he he………Giờ ta đã biết, kẻ
năm đó đã nẫng tay trêи vật tế thần chính là ngươi….Nhưng đừng sợ, vì
ngươi đã mang đến thế giới này một bản thể hoàn hảo, thứ mà mấy trăm
năm qua, trải qua nhiều đời lưu giữ “ Quỷ Hồn “ vẫn không thể nào tìm
kiếm nổi, ta sẽ không giết ngươi. Nhờ có ngươi “ Quỷ Ấn “ mới xuất hiện.
Chắc hẳn tình yêu của ngươi và cô gái đó vô cùng thanh khiết, mãnh liệt,
chính vì vậy, đứa trẻ được sinh ra bởi thứ tình yêu ấy đã được “ Quỷ Hồn “
lựa chọn.
Bảo run run giọng :
—
Nói…..nói….như
vậy….có
nghĩa….là…..Sương…thực
sự
đã….sinh….cho tôi…một đứa con…?
Mo Chốc nhìn Bảo rồi nói :
— Cô gái tội nghiệp đó tên là Sương sao….? He he he….đúng là vậy,
nhưng giờ thì đó không phải con của ngươi nữa……He he he.