Gom lá thông, quả thông, lão Xèng lấy đá lửa luôn đem theo bên người mỗi
lần đi nương hay vào rừng. Ánh lửa được nhen nhóm sau đó bén vào đống
là thông, quả thông rồi cháy bùng lên. Khi ánh lửa phát ra, phía trước mặt
lão Xèng, trêи thân cây cách chỗ lão Xèng đứng không xa, thực sự có thứ
gì đó vừa trườn xuống đất. Có ánh sáng, lão Xèng lúc này mới có thể định
hình được vị trí của mình. Đúng như những gì mà cả Bảo lẫn Thước từng
kể, khu rừng này hoàn toàn khác biệt với những khu rừng mà lão Xèng
từng đặt chân đến. Mọi thứ hoàn toàn nguyên sơ, những loài cây cao lớn,
những gốc cây cổ thụ phải vài người ôm mới xuể, ánh lửa không đủ để lão
Xèng nhìn rõ tất cả, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến lão Xèng sững
sờ với những gì đang hiện hữu ở nơi đây.
Nhưng đây không phải lúc trầm trồ trước thiên nhiên, lão Xèng phải nghĩ ra
một cách gì đó để cứu thầy Lương cùng Bảo và Thước. Nhưng phải làm
sao khi mà lúc này lão chỉ còn có 1 mình. Cho dù lão có bản lĩnh, có sức
khỏe nhưng liều mạng quay lại đó không khác gì đi tìm cái chết.
Lão Xèng đấm mạnh vào gốc thông :
— Ta phải làm gì mới đây..? Thầy Lương, tại sao thầy lại nói tôi chạy đi
chứ…?
“ Roạt….Roạt “
Bỗng nhiên lão Xèng nghe thấy có tiếng động lạ trêи những cành cây cao.
Ngước lên nhìn, lão Xèng phát hiện có một vài cái bóng đang leo trèo,
chuyền từ cành nọ sang cành kia. Lập tức rút dao thủ thế bởi lão Xèng nghĩ
rất có thể người của mo Chốc đang đuổi theo.
Nhưng không phải, trêи những cành cây, những tán cây rộng lớn ấy là một
bầy khỉ đang di chuyển. Trong bóng tối chúng thoăn thoắt, nhanh nhẹn,
chúng phát ra tiếng rúc như cú rúc.