năng đưa chúng ta vượt qua tình cảnh này.
Bảo tiếp :
— Nhưng sao khi ấy thầy lại biết đây là một cái bẫy.
Thầy Lương trả lời :
— Ta không biết, nếu biết ta đã ngăn cản cậu Thước. Nhưng lúc ấy ta có
một dự cảm không lành, cho dù thế nào thì chúng ta cũng đang ở trong sào
huyệt của mo Chốc, kể cả lão ta đàn suy yếu thì việc bỏ ngỏ việc canh
chừng ngay tại đại bản doanh rõ ràng ẩn chứa điều gì đó bất hợp lý. Trêи
đường đến đây mọi thứ quá thuận lợi, chúng ta không gặp bất cứ trở ngại
nào. Đôi khi quá dễ dàng lại tiềm tàng nguy hiểm. Tuy nhiên nói đi cũng
phải nói lại, mo Chốc quá nham hiểm, hắn đoán biết được suy nghĩ của
chúng ta nên mặc dù cái bẫy giăng ra lộ liễu vẫn khiến chúng ta mắc lừa.
Đó là vì sự nóng vội, sự thù hận kèm theo đó lão không cho chúng ta quá
nhiều thời gian để chuẩn bị. Cho dù Thước không sập bẫy thì sau đó càng
khó tiếp cận lão hơn. Bởi vậy ta chấp nhận mạo hiểm, đồng thời cảnh báo
cho người có khả năng, bản lĩnh nhất trong nhóm chạy thoát tìm cơ hội
khác.
Thước nói :
— Kết quả cũng đâu có khác gì..? Một mình lão Xèng đâu thể nào thay đổi
được cục diện. Rồi lão Xèng cũng như chúng ta mà thôi.
Thầy Lương mỉm cười, chẳng hiểu vì thầy Lương quá tin tưởng vào lão
Xèng hay thầy đã đoán biết được điều gì mà nụ cười của thầy Lương đầy tự
tin, thầy Lương nói :
— Vậy sao..? Ta không nghĩ như vậy…Vẫn còn nhiều thứ mà các cậu chưa