và tiêu diệt lão. Thật không ngờ được rằng, khi trốn sang Việt Nam lại mở
ra cho lão ta một cơ hội lớn. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng
muốn cứu đứa bé, ta nghĩ Bảo là người phù hợp nhất. Đây cũng chính là di
nguyện cuối cùng của cô gái tên Sương.
Nghe đến đây Thước im lặng vài giây, nhìn Bảo, Thước nói :
— Hãy đi và cứu lấy đứa bé……Nếu được….thay…tôi…..giết chết tên
khốn kiếp ấy.
Bảo gật đầu, thầy Lương gọi lão Xèng và Thước ra một chỗ để nói về kế
hoạch của mình. Chẳng biết họ nói với nhau những gì, nhưng Thước nhìn
về phía “ Đàn Tế Quỷ “ rồi nuốt nước bọt hỏi đầy nghi ngờ :
— Nếu…nếu….mọi thứ không như thầy tính….thì…thì phải..làm sao…?
Thầy Lương đáp :
— Đến lúc đó đành trông chờ xem ta và Bảo liệu sẽ làm được gì. Thất bại
cũng coi như tất cả chúng ta đều sẽ chết.
Lão Xèng gật đầu, cất kỹ thứ thầy Lương vừa đưa, lão Xèng nói :
— Thầy yên tâm, mọi chuyện ở đây đã có tôi lo. Thầy và Bảo nhớ cẩn thận,
sau khi xong việc ở đây, chúng tôi lập tức đến tìm hai người.
Trong lúc Thước và Bảo đang cảnh giới thì lão Xèng dúi vào tay nải thầy
Lương vật gì đó, thầy Lương ngạc nhiên :
— Thứ này…..?
Lão Xèng nói nhỏ :