hiện. Sự có mặt của thầy Lương ngay từ lúc đặt chân vào khu rừng đã khiến
cho tất cả mọi sắp xếp của mo Chốc bị đảo lộn. Ngày trăng tròn vốn dĩ sức
mạnh của lão thầy mo đã bị suy giảm, thêm vào đó thầy Lương liên tiếp
phá được những trận pháp, thậm chí bằng một cách nào đó vượt qua cả kết
giới mà lão tạo ra để xâm nhập vào ngôi làng. Không chỉ vậy, cả một đời
gian manh, xảo quyệt, chỉ vừa đây thôi, mo Chốc mới nhận ra mình đã bị
tên hậu bối ấy qua mặt một cách đầy căm giận. Với một nửa cuốn “ Cổ Độc
Kỳ Thư “ trong khoảnh khắc, thầy Lương đã khiến mo Chốc tha mạng cho
tất cả, để rồi bây giờ, những gì thầy Lương và những người bạn đồng hành
của mình làm đang khiến mo Chốc rơi vào hoàn cảnh nơm nớp lo sợ khi
mà lão Xèng khiến cho cả ngôi làng phải rung động, khiến cho những tay
chân thân cận nhất của mo Chốc phải chết.
Không thể trì hoãn được nữa, bắt buộc mo Chốc phải nhanh chóng thực
hiện kế hoạch của mình trước nửa đêm. Bởi lão sợ, lão sợ rằng càng chậm
trễ, lão càng không biết thầy Lương sẽ làm được gì tiếp theo.
“ Tong…Tong….Tong “
Từ trêи vách đá, những giọt máu đang rỉ ra rồi chảy xuống ba cái bát vàng,
chúng nhỏ giọt từ từ, chậm rãi. Đó là những giọt máu đang rỉ xuống từ ba
chiếc quan tài gỗ được treo lơ lửng trêи hang động. Những giọt máu như
đang được lọc trước khi nhỏ xuống ba cái bát vàng.
Khẽ đưa mũi xuống ngửi chút máu trong bát, mo Chốc nói đầy mãn nguyện
:
— Máu…của…các ngươi…sẽ….là….thức….ăn….mà….ngài…nếm…
đầu…tiên…khi….xuất…thế……Hương….vị…..thật…tuyệt…vời…..He he
he…..He he he.
[……]