đường. Chẳng….chẳng giấu gì thầy, có thể ông cụ mà thầy vừa nói đến
cũng chính là nỗi niềm mà vợ chồng tôi đang hoang mang trong lòng chưa
có cách giải quyết. Thầy, trăm sự nhờ thầy, chỉ cần thầy chỉ dẫn, tiền bạc
hay bất cứ yêu cầu gì, nhà con sẽ đáp ứng đầy đủ. Mời thầy vào trong nhà
nghỉ ngơi uống chén nước rồi tôi xin thưa chuyện.
Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, ông gật đầu đồng ý rồi đi theo bà Yên
vào bên trong. Cánh cổng được đóng lại, ông Phương thấy vợ dẫn theo một
người ăn mặc có phần nghèo khổ, chân đi giày vải, tay cầm mõ thì cũng lấy
làm lạ. Nhưng bà Yên vội ra hiệu cho chồng nên ông Phương cũng hiểu ý.
Mời thầy Lương vào trong buồng, kính cẩn lấy ghế, còn gọi gia nhân pha
trà, lấy bánh để mời thầy.
Khi thầy Lương ngồi xuống, bà Yên mới nói với chồng :
— Tiếng mõ khi nãy là của thầy đây, thầy đi ngang qua nhà mình, nhìn thấy
trước cổng nhà có sự lạ nên gõ mõ trấn an vong linh.
Ông Phương giật mình :
— Ý bà là….trước cổng nhà mình có ma à…?
Bà Yên chưa kịp giải thích cho chồng thì thầy Lương nói :
— Đúng là hồn ma, nhưng hồn ma này chưa có ác ý, hình như ông cụ rất
muốn vào trong nhà, nhưng trong nhà này có ấn chú trừ ma, không thể qua
được. Ban đầu tôi cứ nghĩ âm hồn vất vưởng nên có ý định giúp gia chủ
đuổi đi. Nhưng sau đó được biết là, ông cụ từng là chủ của ngôi nhà này. Vì
một lý do nào đó mà ông cụ muốn tìm gặp người thân trong nhà. Toàn thân
ông cụ ướt sũng, hồn phách mờ ảo, không duy trì được lâu. Nói với tôi
được 2 câu thì ông cụ đã biến mất. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy được khí
tức nơi đây có gì đó bất ổn, nhà có người chết chưa được bao lâu, nhưng