sau mỗi lần xem bói cho người ta, thân thể, tâm tính và linh hồn của tôi
cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Từ những lần đó mà tôi còn tổng kết
được một bộ, ừm, gọi là 'quy tắc Thầy bói', và luôn tuân thủ nó nghiêm
ngặt, hệt như câu nói 'Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại' của Kẻ
Dòm Ngó Bí Ẩn ấy. Ừm, phải nói là từ câu châm ngôn đó mà tôi có được
linh cảm, rồi thử, từ đó bắt chước để tạo ra châm ngôn cho Thầy Bói. Tôi
cho rằng đây có lẽ là cách hữu hiệu khiến người phi phàm nhanh chóng
nắm bắt được ma dược, giảm bớt sự hiện hữu của mất khống chế. Giống
như Daly ấy, cô ấy luôn làm 'Người Thông Linh'."
Dunn lấy một cái tẩu thuốc ra từ lúc nào không biết, đặt bên mũi khẽ
ngửi. Anh ta dường như quên mất Klein, trầm tư mấy phút rồi mới nói:
"Một suy đoán không tệ, một thử nghiệm thú vị..."
Mục đích lần này của Klein là nói qua, tạo tiền đề từ trước, nên hắn
không nói gì thêm, mà vừa nửa nói giỡn nửa báo trước: "Có lẽ tôi sẽ trở
thành thành viên Kẻ Gác Đêm đầu tiên trong lịch sử nắm bắt được ma dược
danh sách 9 nhanh nhất."
"Nguyện Nữ Thần phù hộ cậu." Dunn cười chúc phúc một câu, không
cho là thật, rồi lại ngồi đó suy nghĩ.
Thấy thế, Klein đứng dậy chào, rồi rời khỏi văn phòng của đội trưởng.
Lúc đóng cửa lại, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề khác, đó là phải đóng
vai "Tên Hề" như thế nào!
Chẳng lẽ mình phải vào rạp xiếc? Vả lại thành phố Tingen này làm gì
có rạp xiếc cố định, toàn kiểu diễn lưu động cả... Mặt mày Klein nhăn nhó
lại.
Làm Thầy Bói coi có thể ra vẻ cool ngầu, cho dù gặp phải người quen
thì vẫn có thể ngẩng cao đầu, nhưng làm "Tên Hề", thật chả có mặt mũi nào
để oai cả!