Xì xì xì!
Chất nhầy màu xanh thẫm ăn mòn sàn tàu, để lại dấu vết khá rõ.
Rầm! Con quái vật định lao ra thì bị Swain ở bên cạnh đánh cho một
quyền, dạt sang ngang hai bước.
Rầm rầm rầm! Sức lực từ cơ bắp trông có phần khoa trương của Swain
rõ ràng không bằng quái vật kia, vả lại quyền cước của ông ta rõ ràng đã
đánh trúng nó, nhưng lại không phá vỡ được lớp vảy, không tạo nên thương
tổn, nên khá là chật vật, lung lay suýt đổ.
Nếu không vì ông ta có năng lực cân bằng rất đáng ngạc nhiên, và
không có Kẻ Trừng Phạt khác đi theo nổ súng khống chế, Klein ngờ rằng
ông ta đã bị quái vật đánh chết tươi rồi.
Bịch! Bịch! Bịch! Swain không ngừng lùi ra sau, lại không ngừng
xông lên, dường như lũ thiêu thân dù biết đó là lửa nhưng vẫn lao đầu vào.
Nhưng Klein cảm giác rằng ông ta đang tích tụ thứ gì đó, và đang chờ
đợi điều gì đó.
Ầm!
Swain bị đánh cho lùi ra sau mấy bước, cũng che khuất tầm mắt Kẻ
Trừng Phạt còn lại.
Nhân cơ hội ấy, quái vật lập tức xông qua lỗ thủng.
Nó định chạy ra khỏi khoang thuyền rồi nhảy vào sông Tasok!
Nhìn quả đầu nhăn nheo dính đầy chất nhầy, Klein giơ tay phải lên,
chạm vào cò súng.
Pằng!