Đi qua phòng bóng bàn, tới chợ đen dưới lòng đất, lần này Klein
không cần phải tìm kiếm mà đã thấy Admisol run rẩy trong một góc.
Thanh niên có mái tóc đen rối bù bóng nhẫy với sắc mặt tái nhợt thấy
Klein tới gần, lập tức che mắt lại, dựa sát vào bức tường định di chuyển tới
cửa hông. Nhưng Klein đã bước nhanh tới chặn ở trước người anh ta, cũng
lặng lẽ gõ răng nanh trái hai cái.
Trong linh thị của hắn, khí tràng của Admisol không khỏe mạnh là
bao, mọi màu sắc đều nhạt và tối đi. Nói cách khác, dù anh ta không bị
bệnh gì nặng, nhưng cơ thể rất suy nhược.
Cùng lúc đó, Klein phát hiện màu sắc cảm xúc của "Quái Vật" toát rõ
sự sợ hãi và căng thẳng, và hoàn toàn thiếu mất màu lam suy nghĩ lý trí.
Thể tinh linh của anh ta khuếch trương ra từ sâu trong thể dĩ thái,
trong suốt không màu đồng nhất, hệt như được tạo nên từ ánh sáng tinh
thuần. Đây là đặc trưng của "Quái Vật" bẩm sinh? Klein khe khẽ gật đầu,
hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Admisol rồi hỏi thẳng:
"Dạo này anh nhìn thấy cái gì, gặp phải chuyện gì? Tại sao lại núp tại
góc mà run rẩy, nói rằng tất cả sẽ chết, tất cả đều là xác chết?"
Lúc này Admisol cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, dường như
không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Anh ta, mặc quần dài màu lam xám với áo lót sợi đay cũ rách run rẩy
toàn thân, hoảng sợ đáp:
"Không, tôi không thấy gì hết. Không, không, tôi chỉ mơ thôi. Trong
mơ chỗ nào cũng có máu, xác chết la liệt khắp mặt đất. Ha ha, hu hu, trong
số đó có cả tôi, có cả tôi nữa! Tôi sắp chết, sắp chết rồi! Tôi không muốn
chết, tôi không muốn chết!"