"Anh Moretti, thật sự là anh à? Lúc đọc được tên anh em cứ tưởng
không phải cơ."
"Dù sao anh cũng là một kẻ yêu thích thần bí học mà." Klein giải thích
một câu đầy bất đắc dĩ, rồi bổ sung thêm: "Đừng nói cho Melissa, à, và cả
Selina nữa."
Rõ ràng mình xem bói là thích hợp để tới câu lạc bộ, sao còn gặp phải
Elizabeth? Hắn vừa thầm lắc đầu vừa quay người mở cửa phòng Mã Não
Hồng ra.
Cùng lúc đó, hắn khẽ gõ hai răng nanh bên trái hai cái.
Chầm chậm bước vào phòng, ngồi vào vị trí của người xem bói, hắn
ngẩng đầu nhìn Elizabeth.
Chỉ nhìn một cái là hắn cau mày lại, bởi màu sắc khí tràng của cô ta bị
nhuộm một lớp màu xanh lục mang theo màu đen nhạt.
Đây là dấu hiệu bị oán linh quỷ hồn bám vào người... Klein phán đoán
một cách tỉnh táo, hỏi thăng:
"Dạo này có phải em hay gặp ác mộng, vả lại trong mơ có một số việc
hay lặp đi lặp lại?"
Vừa khóa trái cửa lại, còn chưa kịp ngồi xuống thì Elizabeth đã sững
người ra đó, hồi lâu mới đáp: "Vâng... Đây là lý do vì sao em tìm anh."
Klein dựa ra sau, nói: "Em mơ thấy gì? Bắt đầu từ khi nào?"
"Bắt đầu từ hai ngày cuối của kỳ nghỉ ở thị trấn Ramde của em. Ừm,
nhà em có một trang viên nhỏ ở nơi đó." Elizabeth được coi là một nửa
người yêu thích thần bí học, nên đã nhớ lại khá rõ tình huống: "Trong mơ,
em luôn gặp một kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản