Sự lạnh lẽo và dơ bẩn xung quanh lập tức tan đi như bông tuyết gặp
ánh mặt trời. Ấm áp và sạch sẽ bao phủ toàn bộ lối vào cửa ngầm.
"Klein, hai người chúng ta xuống dưới. Frye ở lại đây, đề phòng kẻ
địch khác phá hỏng cơ quan." Dunn với kinh nghiệm phong phú lập tức
quyết định.
"Vâng." Klein không luống cuống nữa, hắn tiến lên hai bước tới cạnh
Dunn. Frye thì khẽ gật đầu, không hề thả lỏng tí nào.
Cộp cộp cộp, Dunn đi xuống trước. Tiếng bước chân vang vọng khắp
không gian yên tĩnh này.
Anh ta không chuẩn bị đèn bão hay ngọn lửa gì hết. Bởi với người phi
phàm thuộc danh sách "Kẻ Không Ngủ" mà nói, bóng tối không phải sự trở
ngại, mà là sự chiếu cố với bọn họ. Trong diều kiện đó, tầm mắt của bọn họ
không bị ảnh hưởng chút nào.
Xuống được vài bước, Dunn bỗng quay đầu nhìn Klein: "Tôi quên là
cậu không nhìn được trong bóng tối, mà tôi thì đã quen không mang đồ
chiếu sáng theo..."
"Đội trưởng, anh không phải để ý làm gì, tôi có linh thị mà." Klein
phát hiện rằng mình chẳng hề cảm thấy kinh ngạc.
Đội trưởng cool ngầu ban nãy quả nhiên không phải là trạng thái bình
thường!
Trong linh thị của hắn, bóng tối phía trước phủ đầy một lớp bụi mù,
tuy là mơ hồ nhưng vẫn có thể khiến hắn nhìn được bậc thang.
Ừm, đội trưởng khỏe ghê đó, trạng thái tinh thần cũng rất tốt... Klein
cẩn thận bước từng bước xuống dưới.