Mà trong tình cảnh tương tự này, huy hiệu cảnh sát là thứ rất có tác
dụng.
...
"Sĩ quan cảnh sát, sao anh lại hỏi chuyện này? Tôi nhớ rằng hồi bé tôi
thường chạy tới pháo đài bỏ hoang đó... Bị thương à? Chắc là có rồi. Mấy
đứa trẻ con sao có chuyện không bị ngã cho được. Tôi nhớ rồi, ừm, tôi bị
một tảng đá khá sắc bên ngoài bức tường cào qua làm bị thương..." Một
người đàn ông tầm bốn mươi tuổi với mái tóc vàng mềm mại nhìn Klein
với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi.
Đây là đối tượng thứ mười bốn trong số những người Klein hỏi, trong
đó có hai người nhớ rất rõ rằng mình từng bị thương ở pháo đài kia.
Suy đoán của đội trưởng là chính xác... Klein phán đoán, sau đó cất
giấy chứng nhận, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự phối hợp của anh. Tôi không
còn câu hỏi nào khác."
Hắn đang định bước đi, người đàn ông bốn mươi tuổi kia đột nhiên
nói: "Sĩ quan cảnh sát, anh hứng thú với pháo đài cổ đó à? Nhà tôi có bức
tranh của nam nước ở pháo đài đó, là do ông nội của ông nội của ông nội...
A ha, tóm lại là chuyện từ lâu lắm rồi, ông cầm một bức tranh ra từ trong
pháo đài đó, nghe nói là tranh chân dung của Nam tước Ramde. Anh có
muốn không? Đồ cổ thật sự đấy!"
Nếu là đồ cổ thì nhà các anh chả bán từ lâu rồi... Kẻ này cũng to gan
thật, dám lừa cả cảnh sát, có nên rút súng dọa anh ta không nhỉ? Klein thầm
oán hai câu, nương theo ý nghĩ xem cái cũng chả mất tiền, bèn nói: "Ai biết
nó có phải đồ cổ hay không. Tôi chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của
mình. Anh mang ra đây cho tôi xem."
Người đàn ông trung niên lập tức cười tươi, quay vào nhà tìm kiếm
một lúc.