Nhưng cùng lúc đó, anh ta thấy Klein điều chỉnh ổ xoay và cò súng, ra
chiều sẽ bắn nghi phạm định phản kháng ngay lập tức.
Anh ta lập tức ưỡn thẳng người, không dám ngó ngang ngó dọc nữa.
"Anh lấy được bức tranh này từ chỗ nào?" Klein hỏi, lòng trĩu nặng.
Anh ta mấp máy môi, cười lấy lòng:
"Sĩ quan cảnh sát ạ, đây là thứ mà ông tôi tìm được trong pháo đài kia.
Hơn bốn mươi năm trước, tường bao với hai căn phòng ở tầng hai của nơi
đó bị sụp, lộ ra mấy món đồ mà người ta chưa từng thấy bao giờ, trong đó
có bức tranh này. Không không không, không phải bức tranh này. Bức
tranh ban đầu đã cũ nát lắm rồi, hoàn toàn không thể bảo tồn được nữa.
Ông nội của tôi thuê người vẽ lại, ừm, chính là bức mà anh vừa thấy đó.
Tôi không lừa anh đâu, bức này vẽ từ bốn mươi năm trước, có thể coi là đồ
cổ mà..."
"Vậy anh xác định đây là tranh chân dung của Nam tước Ramde đệ
nhất?" Klein vuốt ve cò súng, khiến mắt đối phương nhìn thẳng, không dám
liếc này nọ.
Anh ta cười ha ha, nói: "Tôi đâu dám, nhưng tôi đoán chắc là thế đó."
"Lý do?" Klein suýt bật cười vì sự vô lại của đối phương.
"Bởi vì trên bức tranh này không có ghi tên." Người đàn ông trung
niên trả lời với vẻ đứng đắn hiếm có: "Giống như tôi bị người ta gọi là
Gray vô lại, còn cha tôi thì được gọi là Gray tóc quăn, mà chỉ có ông nội
của tôi mới là Gray chân chính vậy."
... Klein lặng lẽ thở hắt ra, rồi hỏi: "Ông nội của anh đâu rồi?"