Tranh thủ lúc Dunn và Frye chưa về, hắn dùng 1 saule thuê một căn
phòng khác.
Klein vào phòng, sử dụng bột Đêm Thánh tạo ra bức tường linh tính,
sau đó đi ngược bốn bước, xuyên qua những lời điên rồ và vô nghĩa mà lên
trên sương mù xám.
Cung điện nguy nga khổng lồ kia vẫn im lặng đứng đó, chiếc bàn đồng
thau dài cùng với hai mươi hai chiếc ghế dựa lưng cao vẫn không có gì thay
đổi.
Klein ngồi vào ghế của mình, làm cho một tờ giấy da dê màu nâu vàng
với chiếc bút máy thân tròn hiện ra trước mặt.
Hắn cầm bút, nghiêm túc viết: "Nên báo chuyện về thầy Azcot cho
Dunn Smith."
Ngay sau đó hắn cởi con lắc thạch anh vàng trong tay áo ra, lại bói
toán con lắc cảm xạ.
Mà đáp án lại là con lắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, nghĩa là
"không nên nói".
Đặt con lắc xuống, Klein suy nghĩ vài giây, quyết định thử lại lần nữa
bằng "xem bói cảnh mơ" để chắc chắn hơn.
Lần này câu nói xem bói của hắn biến thành "hậu quả việc giấu diếm
Kẻ Gác Đêm về chuyện liên quan tới thầy Azcot".
Cầm tấm da dê đọc bảy lần, Klein ngả người ra sau, dùng minh tưởng
tiến vào giấc ngủ.
Trong thế giới ảo, mông lung và tan rã kia, hắn thấy bản thân đang
giãy dụa và chìm xuống trong một biển máu.