Trong cảnh mơ, hắn chỉ nhìn thấy một thứ ánh sáng tinh thuần, ngoài
ra không còn thấy được gì khác.
"Ừm, chắc chắn lúc trước giáo hội đã tìm Thầy Bói khác thử rồi, tư
liệu cũng không nói tới nguồn gốc của nó, chứng tỏ là giáo hội không nhận
được kết quả gì, giống như mình ban nãy..." Klein thở dài, lại nghĩ: "Không
biết loại trừ quấy nhiễu thì sẽ có kết quả gì?"
Ý nghĩ này vừa hiện lên thì lập tức choán lấy đầu óc hắn, làm cho lòng
hiếu kỳ của hắn dâng cao.
Sau mười mấy phút đồng hồ do dự, nhìn đêm đen tĩnh lặng, bốn bề
yên ắng, mà bản thân lại ở một nơi bí mật trong rừng cây, không bị người
đi ngang qua nhìn thấy, vì vậy hắn đứng lên, đi ngược bốn bước trong bức
tường linh tính rồi tiến lên bên trên sương mù xám.
Trong cung điện nguy nga hùng vĩ, Klein ngồi ở ghế chủ nhân trên
chiếc bàn dài cũ, làm cho một tấm da dê màu nâu vàng, một chiếc bút máy
thân tròn màu đen và chiếc "Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị" kia hiện ra
trước mặt mình.
"Cảm thấy khá chân thật ấy nhỉ..." Hắn cầm vật phong ấn "3 - 0782"
lên xem xét, cảm thấy hình dạng và cảm xúc khi cầm nó chân thật như lúc
ở bên ngoài.
Đây là dựa thẳng vào cảm nhận của ta để tạo ra nó? Klein thầm nhủ
một câu, rồi lại viết câu nói xem bói lúc trước: "Nguồn gốc của Thánh Huy
Mặt Trời Biến Dị trong tay ta."
Đọc bảy lần xong, hắn cầm tấm da dê và vật phong ấn "3 - 0782" lên,
sau đó ngả người ra sau, tiến vào cảnh mơ.
Trong thế giới u ám mờ mịt, Klein thấy một giọt chất lỏng màu vàng,
ấm áp và sáng rực.