Ầm ầm!
Không gian thần bí bên trên màn sương mù sám rung lắc dữ dội. Cung
điện nguy nga và tráng lệ đổ sụp xuống từng tấc một. Chiếc bàn dài đồng
thau loang lổ màu cổ xưa bị đập cho lõm xuống, gãy thành mấy mảnh.
Biến cố đáng sợ ấy chỉ xảy ra trong ba giây, rồi không gian bên trên
sương mù xám lại bình yên trở lại, dường như không có gì xảy ra.
Ngọn lửa màu vàng trên người Klein cũng dần tắt đi. Làn da hắn cháy
đen, hắn lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết mãi cho tới khi năng lực tự
hỏi bước đầu trở về.
Hắn bám lấy tay ghế dựa gắng gượng đứng dậy, vừa sợ hãi vừa mờ
mịt vì những gì mà hắn vừa gặp được.
Trước đó hắn hoàn toàn không ngờ một lần xem bói lại dẫn tới hậu
quả nặng nề như thế này.
Thở hổn hển vài hơi, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện cung
điện nguy nga và chiếc bàn dài cổ xưa dường như không bao giờ thay đổi
đã bị tàn phá. Với "bên trên sương xám" vốn chưa xảy ra chuyện gì khác
thường mà nói, quả thực là những thiệt hại trước nay chưa từng có.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải lần xem bói này của mình đã chỉ
tới một sự tồn tại khó tin nào đó không?" Klein phục hồi đôi chút, vừa bóc
lớp cháy đen trên người xuống, vừa suy đoán: "Nếu không có không gian
thần bí trên sương xám chống đỡ, có lẽ mình đã bị đốt cháy tới không còn
một hạt bụi nào... Chẳng lẽ giọt chất lỏng màu vàng kia là máu của thần?
Thứ mà mình vừa nhìn thấy là "Mặt Trời Vĩnh Hằng", hoặc là thiên sứ
hùng mạnh nào đó của thần ư? Không, đó là một mặt trời, mình thấy giống
Mặt Trời Vĩnh Hằng hơn... Mẹ nó, chẳng lẽ mình vừa nhìn thẳng vào thần
linh à?"