Đến lúc đó, cùng với phần trước đây, rất có khả năng hắn không cần
phải làm gì thêm mà đã có thể xin được vật liệu chính cho ma dược Tên
Hề.
Một phương thuốc cho hai lần giao dịch, quá hời... Klein nghĩ, tâm
tình trở nên tốt đẹp hơn.
Daxter nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ông ta im lặng một lát rồi nói:
"Anh rất bình thản... Tôi sẽ cố gắng kiếm phương thuốc này, nhưng không
chắc là sẽ mất bao lâu. Nếu quá nguy hiểm, tôi mong có thể dùng cái khác
thay thế."
"Không thành vấn đề." Klein không định ép đối phương quá, sau đó
hắn bắt đầu nói một cách mơ hồ về phương pháp đóng vai: "Điều mấu chốt
để chống chọi lại việc mất khống chế nằm ở tên của ma dược. Chúng ta bắt
buộc phải hiểu tên của nó, hàm nghĩa chính của nó, và đây không phải
chuyện chỉ cần suy nghĩ là có thể làm được, bắt buộc phải thử nghiệm thật
sự. Ví dụ như làm một Khán Giả, anh nên biết rằng anh chính là 'Khán Giả'
chứ không phải 'Diễn Viên', mà khán giả thì nên như nào thì anh phải đào
bới từ cuộc sống thường ngày, phải thử, rồi tổng kết quy tắc hành vi chuẩn
cho nó, rồi dùng quy tắc đó ước thúc bản thân."
Daxter lắng nghe rất chăm chú, một lúc lâu mới lên tiếng:
"Đúng là một lý luận hoàn toàn mới. Ồ, tôi càng muốn dùng từ 'lý
luận' để hình dung lời anh mới nói. Cái này giống như lý luận tương ứng
với diễn viên kịch sân khấu và nhạc kịch vậy... Tôi sẽ thử một lần, mong là
sẽ có thay đổi tốt hơn. Nếu quả thực điều này có hiệu quả, tôi sẽ cố gắng
giúp các anh có được phương thuốc Người Đọc Tâm!"
"Mong Nữ thần phù hộ anh." Klein vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực.
Hắn không đòi thêm ma dược Bác Sĩ Tâm Lý là vì hắn biết với địa vị
bây giờ Daxter chắc chắn không lấy được nó, nếu bất cẩn cái là ông ta sẽ bị