"Thật ra hỏng thì cũng không sao, đều là vật tư có thể xin được." Klein
nhìn bia ngắm, cất súng đi rồi rời khỏi câu lạc bộ bắn súng.
Hắn lên xe ngựa tuyến không cố định trở về số 2 phố Hoa Thủy Tiên,
còn chưa tới gần đã thấy một thiếu nữ đang lưỡng lự đi lại trước cửa.
Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu lam gắn ren rất đẹp, đầu đội một
chiếc mũ mỏng có mạng che xuống. Cô ta đúng là bạn học của Melissa, cô
gái Elizabeth có khuôn mặt phúng phính đáng yêu.
Thấy Klein bước tới, cô chạy ra đón, bỏ mũ xuống, vẻ mặt đầy vui
mừng.
Cô dừng lại hai giây rồi đột nhiên cười tủm tỉm lên tiếng: "Chào buổi
chiều, anh Moretti. Em nghĩ là anh vừa mới về từ thị trấn Ramde nhỉ?"
Xin lỗi, tôi về từ sáng rồi... Klein cười đáp: "Không, anh mới về từ
phố Zoutelande."
Hừm, đây không phải câu trả lời thành thực cho lắm... hắn thầm nghĩ,
cảm thấy buồn cười trong lòng.
Elizabeth ngẩn ra, rồi có vẻ hưng phấn và kích động: "Được rồi, là em
đoán sai. Hôm nay em tới tìm anh, chờ ở đây là để nói cho anh biết tối hôm
qua em không gặp ác mộng nữa, không mơ thấy kỵ sĩ mặc giáp đen toàn
thân nữa! Điều này hoàn toàn giống với kết quả xem bói của anh!"
Tất nhiên rồi, oan hồn đó đã bị vật phong ấn "3-0872" tinh lọc sạch sẽ
rồi mà, ngay cả tôi muốn thông linh ngay tại đó cũng không làm được
huống chi là cảnh mơ của cô... Klein khẽ cười một tiếng, đáp lại với giọng
nói ôn hòa:
"Anh rất vui khi em thoát khỏi rắc rối, cũng rất hài lòng với cuộc xem
bói ngày hôm qua."