giống như phải ngủ với người mình không thích ấy..." Giọng của Daly càng
lúc càng thấp, khuôn mặt không mắt không mũi kia chậm rãi rút vào trong
bức tường, không để lại dấu vết nào.
Đèn khí gas lập tức sáng choang, màu xanh lục hoàn toàn biến mất.
Klein với linh thị được mở nãy giờ kinh ngạc nhìn sự biến hóa đó, hồi
lâu sau mới lấy lại tinh thần.
"Người Thông Linh, không, Bậc Thầy Tử Linh thật lợi hại, lại có thể
làm ra người đưa tin thuộc lĩnh vực thần bí... Không biết danh sách 7 và
danh sách 6 của mình sẽ có điều gì đặc biệt..." Hắn lặng lẽ tự nói hai câu,
nhanh chóng cởi bỏ bức tường linh tính rồi tắt đèn khí gas, yên lặng nằm
trên chiếc giường trong bóng tối.
Hắn không định lên trên sương mù xám ngay đêm nay, đề phòng Daly
đột nhiên quay lại rồi cho hắn một câu danh ngôn kinh điển của Dunn
Smith: "Đúng rồi, tôi quên mất một chuyện."
Tới lúc đó, cho dù hắn có muốn giết người diệt khẩu cũng chẳng làm
được!
...
Hôm sau, Klein tới công ty Bảo an Gai Đen sớm hẳn ba phút.
"Chào buổi sáng, Klein, nhân viên văn chức mới đã tới rồi!" Roxanne
cười sáng láng chào hắn.
Klein cảm thấy vui mừng thay cho cô ta từ tận đáy lòng mình: "Chúc
mừng cô, Roxanne, nữ thần đã nghe được lời khẩn cầu của cô."
"Da tôi sắp trở lại trạng thái bình thường rồi!" Roxanne gật đầu, mắt
tỏa sáng.