Xuyên qua kẽ hở của cánh cửa đó, Klein nhìn thấy một cái đầu lâu
trắng bị vứt ở dưới tàng cây màu nâu sậm, hóa thành bụi bay theo làn gió
hư thối.
Cong!
Vô số cánh tay trắng bệch bị cánh cửa đột nhiên khép lại kia làm đứt,
rào rào rơi xuống đất.
Lúc này, Klein nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt, đó là tiếng
thở dài đến từ thầy Azcot, dường như xuyên qua rất nhiều lịch sử.
Theo tiếng thở dài đó, sương đen vụt biến mất, tiếng trẻ con khóc im
bặt, mọi thứ trở lại nguyên trạng, chỉ là không khí lạnh lẽo đi không ít.
Klein cắn chặt răng, rùng mình một cái. Hắn nhìn quan tài, thấy bộ
xương đỏ sậm kia đã biến về màu trắng, một màu trắng trong suốt.
"Xin lỗi, thầy không tìm được kẻ đó..." Azcot đưa lưng về phía Klein
chợt trầm giọng lên tiếng.
Cùng lúc đó ông tự mình đóng lại quan tài.
"Không tìm được là bình thường, tìm thấy mới là đáng vui mừng."
Klein an ủi ông ta một câu.
Dù sao về chuyện này, tôi cũng thất vọng nhiều lắm rồi... Hắn yên
lặng bổ sung một câu như vậy trong lòng.
Azcot lại nhìn quan tài trước mặt rồi chầm chậm quay người lại:
"Thầy sẽ tiếp tục điều tra, mong sẽ được em giúp."
"Không có vấn đề, đây đúng là chuyện em muốn làm." Klein kìm nén
cơn xúc động muốn nói luôn về ống khói đỏ cho Azcot.