Klein tranh thủ nói ra cách nghĩ của mình, cuối cùng hắn chốt lại một câu:
"Anh ạ, chuyện này bắt buộc phải giữ bí mật, hơn nữa cũng không nên ôm
hy vọng quá lớn. Ai biết liệu có có được thượng viện và hạ viện thông qua
không."
"Anh nhớ rồi, anh biết là anh chỉ cần cố gắng học tập là được."
Benson cười thật tươi, tiếp lời: "Mặc kệ là có chuyện này hay không, anh
đều sẽ cố gắng học tập để tranh thủ thời gian thoát khỏi tình cảnh trước
mắt, tìm được công việc tốt hơn. Học tập là điểm khác biệt lớn nhất giữa
con người và khỉ đầu chó."
Ồ không, nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chỉ số thông minh của
khỉ đầu chó là không thấp, chúng còn có năng lực học tập cơ... Klein lặng
lẽ giễu một câu, rồi dõi mắt nhìn Benson đi lên tầng.
Sau đó, hắn sờ phần bụng đã đói meo, cất bước đi tới phòng bếp.
Lục được phần đồ ăn thừa buổi tối và phần thịt gà mà Melissa cố ý để
lại, Klein hoàn toàn thả lỏng tâm tình chuẩn bị hưởng dụng "bữa tối".
Lúc này ngoài kia yên tĩnh không còn âm thanh gì, đêm đã khuya, hầu
hết mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Quanh đó chỉ có hắn đang hít thở
bầu không khí mát mẻ xen lẫn mùi hỗn tạp tạo ra tiếng phì phì.
Mọi thứ đều yên bình và an yên đến vậy.
...
Sau khi ăn uống no nê, rửa chén bát, tắm táp sạch sẽ, Klein trở lại
phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Hắn ngáp một cái, làm cho bản thân tỉnh táo lại rồi rút chiếc muỗng
bạc nghi thức ra, dùng bức tường linh tính đóng kín cả căn phòng này lại.