Filth lập tức trợn tròn mắt, lắc lắc hộp sắt đựng thuốc lá trong tay:
"Sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ? Sao cậu lại nỡ lòng nào để một tác giả tinh
tế và mẫn cảm như tớ làm mấy cái chuyện quy nạp tổng kết, phân tích suy
diễn thế này?"
Hugh lườm cô bạn một cái, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm khiến người
ta phải tin phục:
"Trong cuốn "Trang viên bão táp" của cậu có một đoạn về trinh thám
rất là phấn khích đấy nhé."
Filth rụt vai lại, đầu cúi thấp xuống nhìn bàn trà, nói: "Cậu có biết vì
đoạn trinh thám đó, tớ rụng bao nhiêu sợi tóc, mất ngủ bao nhiêu đêm
không?"
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc Hugh Dirchard một cái rồi lại tiếp
tục cúi xuống, lẩm bẩm: "Đời người ngắn ngủi, có quá nhiều việc phải làm,
tại sao chúng ta phải lãng phí nó vào mấy chuyện rườm rà vô vị như này
chứ?"
Rất chí lý... Hugh suýt thì gật đầu đồng ý, cô phải vất vả lắm mới giữ
nguyên được sự uy nghiêm của Trọng Tài.
"Vậy cậu có cách nào khác giải quyết vấn đề này không?" Cô hạ giọng
xuống làm cho giọng nói non nớt trở nên trầm thấp hơn.
Filth nghiêm túc suy nghĩ tới mười mấy giây, rồi chợt ngẩng đầu lên:
"Chúng ta có thể thuê mấy người có chuyên môn về việc này để làm!
Cậu thu thập xong tư liệu về Trung tướng Gió Lốc, chúng ta xóa tên đi, rồi
cầm nó mang đi tìm thám tử tài giỏi nhờ người đó suy diễn tổng kết này nọ
giúp, chỉ cần trả phí tư vấn là được!"