"Không, sao tôi phải nhớ tên cô ta làm gì?" Klein khẽ cười đáp: "Nhìn
thấy cô không khác gì nhìn thấy cô ta đâu."
"Tôi có thể cho là anh đang khen tôi không?" Roxanne luôn không lấy
người khác làm chủ đề, chủ động hỏi: "Klein, hẳn là anh kiếm được không
ít từ câu lạc bộ bói toán kia nhỉ? Làm thầy bói chân chính, tiêu chuẩn của
anh chắc chắn hơn xa những kẻ nghiệp dư khác rồi."
Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của
nhau... Klein ho một tiếng: "Thầy Bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử
dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính."
"Anh đang tổng kết châm ngôn Thầy Bói của riêng mình à?" Roxanne
tò mò hỏi.
"Đúng vậy." Klein thản nhiên đáp lời.
Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta, hắn vẫy tay chào, rồi cầm mũ đi
tới vách ngăn.
Cốc cốc cốc, hắn nhìn Dunn Smith đang xay cà phê, nhẹ nhàng gõ lên
cửa phòng đã mở sẵn.
"Mời vào." Dunn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngồi
thẳng người lên.
Hai ngày nay Klein đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác
định Dunn Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc
đến dù chỉ một câu với người khác, rõ ràng là rất kiêng kỵ tầng lớp cao cấp
của giáo hội.
Vì vậy, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi vào phía đối diện Dunn,
nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động: