Klein biết độ tuổi và trạng thái cơ thể của lão Neil đã không cho phép
ông ta tiếp tục sử dụng ma dược, cho dù phần trước khi tiêu hóa hoàn toàn
ma dược cũng không được, hắn giữ im lặng, không nói câu nào.
Hắn cảm thấy trong lúc này có nói gì cũng đều đang kích thích đối
phương cả.
"Tôi cũng định dựa theo châm ngôn của Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn để tìm ra
cách nắm bắt ma dược nhanh nhất từ lâu rồi, tiếc rằng không đi đúng
hướng. Sau đó tuy Daly đã gợi ý cho tôi thành công, nhưng khi đó tôi đã
quá năm mươi, đã từ bỏ mọi nỗ lực, vô thức cho rằng đó là đặc điểm riêng
của các thiên tài, kẻ bình thường như mình không thể bắt chước được."
Neil khẽ gãi cằm, trầm thấp kể lại nỗi mất mát của bản thân.
Lão im lặng mấy phút rồi ngẩng đầu lên nhìn Klein: "Thật sự khiến
người ta tiếc nuối. Tới cái đuổi xế chiều này rồi, tôi mới hiểu ra mình đã bỏ
lỡ cái gì."
Hẳn là lão Neil đã hiểu mang máng về phương pháp đóng vai, khi ta
chia sẻ kinh nghiệm là lập tức hiểu ra một số chuyện... Klein trấn an: "Thực
ra không có khác biệt gì lớn lắm, giáo hội không hề có danh sách 8 của Kẻ
Dòm Ngó Bí Ẩn mà."
"Có lẽ Thánh Đường có... Không, nếu bọn họ mà có thì chí ít sẽ nói
tên của nó cho các chi nhánh... Không phải là mấy chợ đen không có cái
này..." Neil nỉ non vài câu. Lão giơ tay chống bàn, đứng dậy, lắc đầu cười
nói: "Ít nhất là tôi không bị mất khống chế, vẫn khỏe mạnh sống thêm vài
thập niên... Ca ngợi nữ thần."
Lão vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực, buồn bã rời khỏi phòng canh gác,
không còn vẻ giảo hoạt như mọi khi nữa.
Klein dõi theo bóng lưng lão cho tới khi khuất khỏi tầm mắt, chợt thở
dài một tiếng. Hắn càng không hiểu vì sao các nhân vật cấp cao của giáo