tiếp xúc được đều khá kém, dù đã được hiệp hội đào tạo qua nhưng bọn họ
tối đa chỉ đảm bảo nấu ra đồ ăn không khiến người ta bị bệnh."
"..." Melissa chợt im lặng, rốt cuộc mới hiểu cái gì gọi là kế hoạch thì
hay thay đổi.
"Đây đúng là chuyện làm cho người ta nuối tiếc." Benson suy nghĩ,
sắp xếp ngôn từ rồi nói: "Có lẽ chúng tôi sẽ sửa yêu cầu lại: Sẵn sàng và
cũng có năng lực học nấu nướng."
Benson thật không tệ, biết đổi suy nghĩ nhanh đấy... Không cần mình
phải lên tiếng... Klein ngồi bên cạnh, một tay cầm gậy, tay kia cầm mũ, rất
nhàn nhã thảnh thơi.
"Không có vấn đề, lúc đào tạo nấu ăn, chúng tôi sẽ ghi lại hầu gái nào
có biểu hiện xuất sắc." Cô gái trẻ tuổi cười rất chuyên nghiệp: "Còn yêu
cầu khác không?"
"Có." Cảm nhận được ánh mắt của Melissa, Benson nuốt nuốt nước
miếng rồi móc tờ giấy ra khỏi túi áo, đọc từng dòng một.
Cô gái trẻ tuổi kia kinh ngạc ngồi nghe, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Tôi... Tôi sẽ đi sàng lọc tư liệu, đề cử cho các anh chị những hầu gái
phù hợp với yêu cầu. Các anh chị không cần phải quyết định luôn, cứ lựa
chọn từ hai đến bốn người trước, tôi sẽ dẫn bọn họ tới nhà các anh chị thử
việc một lần, sau đó mới quyết định là sẽ thuê ai. Đương nhiên làm như vậy
sẽ khiến chi phí các anh chị phải trả cho hiệp hội nhiều hơn, và các anh chị
cũng phải tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn."
"Đồng ý." Benson gấp tờ giấy lại, lịch sự gật đầu.
Cô gái kia đứng lên đi tới văn phòng, nhưng vừa đi được hai bước thì
cô ta quay đầu lại, cười ngại ngùng: "Có thể đưa cho tôi tờ giấy kia được