Mỗi một trang nhật ký Russel ít nhất, ít nhất cũng phải 50 bảng!
Audrey lặng lẽ nắm chặt tay lại, lặng lẽ cổ vũ bản thân.
300 bảng? Cho tới nay hắn chỉ thấy nhiều tiền như vậy ở chỗ tước sĩ
Deville... Klein thổn thức, rồi lạnh nhạt gật đầu vờ như mình không hứng
thú gì với tiền bạc: "Một giao dịch rất hợp lý. Đây là thông tin quyến giả
của ta."
Hắn cố gắng tránh việc để Kẻ Khờ tự nói ra những danh từ làm giảm
địa vị như "ngân hàng Backlund", hay "tài khoản ẩn danh", thay vào đó hắn
khiến những thông tin đó hiện lên trên tấm da cừu luôn.
Lúc đi điều tra các ngôi nhà có ống khói đỏ vào thứ Tư tuần trước,
Klein đã tranh thủ thời giờ đi ngân hàng Backlund chi nhánh Tingen, cải
trang rồi mở một tài khoản ẩn danh. Với loại tài khoản này, người sử dụng
chỉ cần nhớ được tài khoản và mật khẩu tương ứng là có thể lấy số dư từ tất
cả các chi nhánh của ngân hàng Backlund.
Nếu người mở tài khoản cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ bảo mật thì
còn có thể thêm việc đối chiếu chữ ký và vân tay, làm như vậy có vẻ phiền
toái hơn đôi chút.
Vì bảo mật và cũng vì che giấu tung tích, lúc ấy Klein gần như không
sử dụng chữ ký với vân tay, chỉ để lại một cụm mật khẩu.
Cụm mật khẩu ấy là "Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể
thần bí trên màn sương xám, vị vua Hắc Hoàng chấp chưởng vận may"
bằng tiếng Hermes cổ.
Bởi vì bản thân tiếng Hermes cổ có thể dùng cho thờ cúng và cầu
nguyện, bất cứ ai dám sao chép lại cụm mật khẩu này chẳng khác nào đọc
tên hắn, như vậy hắn có thể lập tức nhận lấy lời nhắc nhở tương ứng, rồi lên
trên sương mù xám để xem đó là tình huống bình thường hay có ai đó đang
định ăn cắp tiền bạc! Klein cảm thấy rất hài lòng với biện pháp này.